Chuẩn bị của hai phe Chiến_dịch_Battleaxe

Đoàn tàu Tiger

Ngày 12 tháng 5 năm 1941, Đoàn tàu tiếp vận Tiger cập bến Alexandria, mang theo 238 xe tăng và 43 máy bay Hurricane.[25] Số thiết giáp này bao gồm 21 xe tăng hạng nhẹ Mk VI, 82 xe tăng hành trình (trong đó có 40 chiếc Crusader mới sản xuất) và 135 xe tăng bộ binh.[26] Do các xe tăng đó phải được tháo rời và sửa đổi cho thích ứng với môi trường sa mạc, Chiến dịch Battleaxe bị trì hoãn tới ngày 10 tháng 6.[27] Người Anh dự định đem hết 238 xe tăng này chi viện cho Sư đoàn Thiết giáp số 7, vì đơn vị ấy bị thiếu hụt thiết giáp trầm trọng sau Chiến dịch Compass.[28]

Kế hoạch của quân Anh

Địa bàn của Chiến dịch Battleaxe trên biên ải Ai Cập-Libya.

Ngày 28 tháng 5 năm 1941, Wavell hạ lệnh chuẩn bị Chiến dịch Battleaxe gồm 3 đợt tấn công. Đợt 1 là thu hồi khu vực Halfaya, Sollum, Capuzzo và đánh bại quân thiết giáp Đức-Ý quanh Sidi Aziezo. Sang đợt 2 và 3, Quân đoàn XIII (Anh) sẽ đánh chiếm khu vực quanh Tobruk và El Adem, rồi quét sạch quân Trục khỏi Derna và Mechili. Wavell tin rằng các hoạt động này sẽ biến Mechili thành bàn đạp cho quân Anh tiến sâu vào Cyrenaica, đồng thời đánh bại mọi cuộc phản kích của địch.[20][24] Ý tưởng này được dựa trên một thông tin tình báo sai lệch rằng quân Đức-Ý đang tập trung 2/3 thiết giáp ở Tobruk, tạo ưu thế áp đảo về tài lực cho quân Anh trên biên giới.[29] Quân Anh ban đầu dự tính khởi binh ngày 7 tháng 6, nhưng phải hoãn đến ngày 10 theo yêu cầu của lãnh đạo Sư đoàn Thiết giáp số 7, vì sư đoàn chỉ nhận được xe tăng mới vào ngày 9. Sau cùng, họ quyết định nổ súng ngày 15 tháng 6 để Sư Thiết giáp số 7 có thêm 5 ngày luyện quân.[30]

Để thực hiện giai đoạn đầu của chiến dịch, Wavell chia quân làm 3 mũi tiến công biên giới Ai Cập-Libya.[24] Cánh quân thứ nhất từ ven biển đánh lấy đèo Halfaya. Cánh quân thứ 2 quất từ hướng đông sang chiếm pháo thành Capuzzo, Musaid và Sollum.[31] Cánh thứ 3 là Lữ đoàn Thiết giáp số 7 và pháo binh Đoàn Trợ chiến 7 (đều thuộc Sư đoàn Thiết giáp 7) đánh diệt chủ lực thiết giáp địch được tin là đang tập trung trên dãy Hafid. Từ đây, quân Anh sẽ tạo thế hợp vây các đơn vị Đức-Ý trên biên ải. Chiếm xong biên giới, các lữ đoàn của Sư đoàn Thiết giáp số 7 sẽ chỉnh đốn đội hình và xông lên mạn bắc giải vây Tobruk. Sau khi hội quân với đồn binh Tobruk, xe tăng Anh sẽ ào sang hướng tây đuổi quân Trục càng xa càng tốt.[32] Quyền chỉ huy lục quân Anh trong Chiến dịch Battleaxe được trao cho Trung tướng Noel Beresford-Peirse - Tư lệnh Quân đoàn XIII. Trung tướng Không quân Arthur Tedder, Tư lệnh Không quân Anh ở Trung ĐôngBắc Phi (còn gọi là "Không lực Sa mạc") cộng tác chặt chẽ với Wavell và Beresford-Peirse để yểm trợ tối đa từ trên không cho chiến dịch.[24] Tedder được Bộ Tổng tham mưu cho phép huy động hết mọi chiến đấu cơ và oanh tạc cơ từ các nơi khác trên mạn đông Địa Trung Hải về Ai Cập nếu cần thiết.[19] Beresford-Peirse và Tedder lần lượt lập sở chỉ huy ở Sidi BarraniMaaten Baggush, cả hai địa điểm đều cách xa mặt trận.[33] Để dãn mỏng lực lượng địch trên biên giới, Không lực Sa mạc tổ chức ném bom Benghazi và đánh phá, quấy nhiễu các đoàn xe địch phía đông thị trấn 3 ngày trước khi chiến dịch bùng nổ.[19][24]

Lực lượng Anh tham gia Chiến dịch Battleaxe bao gồm 25.000 quân cùng khoảng 190 xe tăng (trong đó có 100 xe tăng hành trình) thuộc các thành phần của Sư đoàn Ấn Độ 4 và Sư đoàn Thiết giáp 7.[1][2] Họ được 98 chiến đấu cơ[3] và 105 oanh tạc cơ Không lực Sa mạc yểm trợ từ trên không[3].

Quân Trục phòng bị

Xe tăng Đức hành tiến trên sa mạc không lâu trước trận Sollum.

Dù Chiến dịch Brevity bị đánh bại, nó đã cho Rommel thấy rằng tiền tuyến của ông khá dễ bị xuyên thủng. Tiên liệu rằng quân Anh sẽ tiếp tục tấn công, quân đội phe Trục lập hàng loạt chốt phòng thủ cứng rắn từ Halfaya tới Sidi Azeiz. Họ bố trí rất nhiều pháo chống tăngmìn chống tăng trên đèo Halfaya, Cứ điểm 206 (phía nam Pháo đài Capuzzo) và Cứ điểm 208 (trên dãy Hafid phía tây Pháo đài Capuzzo).[34] Nhiệm vụ bố phòng biên giới chủ yếu được giao cho Sư đoàn Thiết giáp số 15 do Thiếu tướng Walter Neumann-Silkow chỉ huy, ông này nhậm chức ngày 8 tháng 6 năm 1941.[27] An ninh truyền tin lỏng lẻo trong Sư đoàn Thiết giáp số 7 (Anh) đã giúp Rommel cảnh giác và nắm bắt thông tin về cuộc tấn công sắp tới.[35] Ông điều Sư đoàn Khinh chiến số 5 (Chỉ huy: Thiếu tướng Johann von Ravenstein) về hướng nam Tobruk hòng chuẩn bị tấn công khu vực Sollum hoặc Tobruk, đồng thời dùng pháo binh bắn cấp tập vào Tobruk ngay trong đêm ngày 14 tháng 6 đặng ghim chặt đồn binh trong pháo đài.[36] Bên cạnh đó:

Chẳng may thay, các kho xăng dầu của quân ta đều khánh kiệt, và chúng tôi chờ bọn Anh tấn công trong tâm trạng có phần lo âu, vì chúng tôi đều hiểu rằng các nước đi của quân ta sẽ phụ thuộc vào chỉ số nhiên liệu hơn là vào các yêu cầu chiến thuật.

— Rommel[37]

Lực lượng phe Trục trong Chiến dịch Battleaxe gồm 13.200 quân cùng 196 xe tăng thuộc các thành phần của Sư đoàn Khinh chiến 5, Sư đoàn Thiết giáp 15 (Đức) và Sư đoàn Trento (Ý).[2][4] Họ được sự yểm trợ từ trên không của 214 máy bay Đức-Ý, trong đó có 130 chiến đấu cơ và 84 oanh tạc cơ.[3][3]